Hai con đường, hai số phận | Suy tư Tin Mừng CN 30 TN C

Bạn thân mến,

“Khiêm nhường” – tiếng Anh là humble, bắt nguồn từ tiếng Latinh humus, nghĩa là “đất”. Người khiêm nhường là người hạ mình xuống sát mặt đất. Họ đứng vững vàng, vì đặt đôi chân họ đặt trên mặt đất. Họ biết mình được dựng nên từ bụi đất, nên không sống ảo tưởng về bản thân, nhưng sống chân thành, tỉnh thức và nương tựa vào lòng thương xót của Thiên Chúa.

Khiêm nhường không phải là tự ti, yếu đuối hay khép kín. Trái lại, đó là sức mạnh của người can đảm, biết mở lòng để đón nhận. Ở gần người khiêm nhường, ta cảm thấy bình an; vì họ không xét đoán, không so sánh, không làm tổn thương ai. Họ giống như mảnh đất hiền lành, nơi mọi hạt giống đều có thể nảy mầm. Thánh Phanxicô Assisi là một người như thế – nơi ngài toát ra một hương thơm dịu hiền, đến nỗi muôn loài cũng cảm nhận được và chẳng loài nào làm hại ngài.

Người khiêm nhường không chỉ sống hòa hợp với tạo vật, mà còn ở gần chính Đấng Tạo Hóa. 

Những việc đạo đức – con đường đi xuống

Cầu nguyện, ăn chay, bố thí hay những việc đạo đức khác không phải là nấc thang để ta vượt lên người khác, mà là con đường đi xuống, để trở nên nhỏ bé hơn, khiêm nhường hơn trước mặt Thiên Chúa. Nếu cầu nguyện chỉ để phô trương lòng đạo đức, nếu ăn chay để người khác khen ngợi, nếu làm việc lành để được tiếng tốt – thì tất cả những việc ấy đều mất đi ý nghĩa đích thực. Khi ấy, thay vì ngợi khen Thiên Chúa, ta lại tán dương chính mình.

Khiêm nhường trong đời sống thiêng liêng không có nghĩa là phủ nhận giá trị của việc lành, mà là nhận ra rằng mọi điều tốt đẹp đều là hồng ân. Người khiêm nhường biết rằng nếu không có ơn Chúa, mình chẳng thể cầu nguyện, chẳng thể yêu thương, chẳng thể làm điều thiện.

Hai lời cầu nguyện – hai con đường

Trong Tin Mừng Chúa Nhật thứ 30 Thường Niên năm C hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn về hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pharisêu và một người thu thuế lên Đền thờ cầu nguyện (x.Lc 18, 9-14). Người Pharisêu đứng thẳng, kể lể những việc đạo đức mình đã làm. Những việc ấy tự nó là tốt, nhưng điều khiến ông lạc hướng là cái nhìn. Ông không nhìn lên Thiên Chúa, mà chỉ nhìn vào chính mình. Ông dâng lời tạ ơn, nhưng không phải để cám ơn Chúa, mà vì thấy “mình tốt hơn người khác”. Ông cầu nguyện, nhưng thật ra chỉ đang nói chuyện với bản thân. Đức Thánh Cha Phanxicô nói về điều này: “Đó là kiêu ngạo thiêng liêng. Nó khiến ta tin rằng mình tốt lành hơn người khác, khiến ta luôn nghĩ: tôi tốt, tôi đạo đức, tôi đúng… Dần dần, ta thờ lạy chính mình, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi đời sống. Vì thế, ở đâu có quá nhiều chữ ‘tôi’, ở đó có rất ít Thiên Chúa”.

Trái lại, người thu thuế chỉ cúi đầu, đấm ngực và thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Ông không kể công, không biện minh, chỉ nhìn nhận sự thật: mình cần đến lòng thương xót. Và chính nơi sự khiêm hạ ấy, Thiên Chúa đã nhận lời và nâng ông lên cao.

Dụ ngôn này giống như một tấm gương soi tâm hồn. Khi cầu nguyện, bạn thường hướng về ai? Bạn đang kể cho Chúa nghe điều gì: lòng tốt của mình, hay lòng thương xót của Ngài?

Khiêm nhường – con đường được Chúa nâng lên

Kiêu ngạo làm ta mù lòa:

  • Không còn thấy Thiên Chúa là Đấng để cậy dựa, mà chỉ như một người để ta tìm cách làm vừa lòng.
  • Không còn thấy mình yếu đuối, nên không cần đến lòng thương xót.
  • Không còn thấy người khác là anh chị em, nên dễ khinh chê và tìm cách loại trừ.

Còn khiêm nhường, như một ánh sáng trong lành, giúp ta thấy rõ hơn: thấy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, thấy mình là người con được yêu thương, thấy tha nhân là anh em cũng được Chúa yêu như mình.

Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý: “Liều thuốc chữa bệnh kiêu ngạo thiêng liêng là nuôi dưỡng sự chân thành và khiêm tốn trong trái tim, để dám nhìn nhận những yếu đuối, những giới hạn, và sự nghèo khó nội tâm của mình. Chính trong khiêm nhường, ta có thể đến trước mặt Thiên Chúa mà không giả tạo, phơi bày những vết thương, tội lỗi, và những gánh nặng đè nặng trong tim, rồi xin lòng thương xót của Ngài chữa lành và nâng ta lên. Chính Thiên Chúa nâng ta lên, không phải chính ta. Càng hạ mình xuống cách khiêm tốn, Thiên Chúa càng nâng ta lên cao.”

Lời mời gọi: Bước theo con đường khiêm nhường mỗi ngày

Từ hôm nay, khi cầu nguyện, bạn hãy bắt đầu bằng một cử chỉ nhỏ của lòng khiêm hạ: quỳ gối, cúi đầu, hoặc chỉ đơn giản là một giây phút thinh lặng. Đó không chỉ là tư thế của thân xác, mà còn là tư thế của tâm hồn – một tâm hồn biết cúi xuống trước Thiên Chúa.

Hãy nhìn mọi việc đạo đức như cơ hội để “đi xuống”:

  • Khi ăn chay, để nhớ rằng ta không tự nuôi sống mình.
  • Khi cầu nguyện, để nhận ra ta cần được yêu thương và tha thứ.
  • Khi làm việc lành, để hiểu rằng ta chỉ là khí cụ nhỏ bé trong tay Thiên Chúa.

Càng đi xuống, ta càng gần với mặt đất – gần hơn với “bản thể” của chính mình; càng gần với đất, ta càng gần Thiên Chúa – Đấng đã cúi mình xuống để rửa chân cho con người. Và càng ở gần Thiên Chúa, ta càng trở nên người hơn, càng gần gũi hơn với anh chị em mình.

Bạn thân mến,

Bài Tin Mừng hôm nay là tấm gương soi giúp ta nhìn lại lòng mình. Cách ta cầu nguyện, ăn chay, sống đạo – liệu có làm ta nên khiêm nhường hơn không? Hay đôi khi chúng lại khiến ta tự mãn, thấy mình tốt hơn người khác?

Xin Chúa dạy con biết đi xuống, biết cúi đầu, biết hạ mình chạm đến mặt đất, để trở nên mảnh đất tốt. Vì chỉ trên mảnh đất khiêm hạ ấy, hạt giống ân sủng của Chúa mới có thể nảy mầm và sinh hoa trái của lòng thương xót.

Trong tháng Mười – tháng Mân Côi, chúng ta cùng cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, người nữ tỳ khiêm hạ của Thiên Chúa, Mẹ là hình ảnh sống động của điều Thiên Chúa muốn thực hiện:

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, và nâng cao những kẻ khiêm nhường” (Lc 1, 52).

Lm. Giuse Trần Văn Ngữ, S.J.

 

bài liên quan mới nhất

Ngày 28/10: Thánh Simon và Thánh Giuđa, Tông đồ - lễ kính

bài liên quan đọc nhiều

Giới thiệu Tổng quát về Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng